Chấp nhận

Gần đây mình hơi nhạy cảm với chữ này, đi đâu cũng gặp, cũng liên tưởng đến chữ này…
Cỡ đầu tháng 6, nhân dịp sinh nhật 25 tuổi và 4 năm về nước, vào Sài Gòn (cũng là vào đời), mình đã ấp ủ viết một bài về chủ đề này – thay đổi trong 4 năm qua mà trong đó chữ chấp nhận nổi bật lên như một theme, nhưng chuyện nọ chuyện kia bận bịu nên gác lại. Tình cờ gần đây thấy rất nhiều bạn bè post những bài liên quan đến 2 chữ “chấp nhận” này nên nhân ngày cuối tuần rảnh rỗi lại lan man xíu.
Chấp nhận đầu tiên là chấp nhận cuộc đời không phải con đường rõ ràng không ngã rẽ trong hình dung của cô sinh viên 21 tuổi sáng dậy đến trường chiều về làm thêm tối ngồi học bài. Nguyên 1 năm đầu tiên về nước là quãng thời gian mình chấp nhận, điều chỉnh lại mục tiêu, và tìm lại sự tự tin rằng mình có khả năng, mình có thể là một nhân viên tốt. Có lẽ chưa bao giờ mình lại khủng hoảng như cái hồi đó, ở một mình, sáng dậy lết xác đến công ty nghe sếp chửi, trên đường đi chỉ mong cái xe nào tông mình 1 cái không chết để đỡ phải đi làm, chiều lết xác về nhà ăn miếng cơm rồi ôm TV, chán không muốn thay đồ đi tắm, cuối tuần đi chợ, lau nhà, cả ngày chỉ quanh quanh câu hỏi mình sẽ stuck với cuộc sống này tới bao giờ, 21 tuổi mà sao thấy bế tắc quá, bạn bè cùng trang lứa thấy ai cũng tung tăng (mình học nhanh nên lúc mình đi làm rồi thì tụi bạn vẫn đang vô tư năm cuối đại học) đầy nhiệt huyết và các kế hoạch dự định (ờ 1 năm trước đang đi học mình cũng tự tin, nhiều năng lượng lắm).
Làm để nào để thoát ra? Đầu tiên là xác định được vấn đề ở đâu. Những bạn mới ra trường, đặc biệt đi du học về như mình, mắc chứng bệnh ảo tưởng sức mạnh hơi nặng. Mới ra trường, không kinh nghiệm, apply kế toán/tài chính, mà đòi lương 20 triệu. Vấn đề đầu tiên bao giờ cũng đến từ bản thân – những mục tiêu không tưởng mình đặt ra để rồi không đạt được thì thất vọng và suy sụp.
Công việc hồi đó cũng thật sự là địa ngục. Khi bạn stuck trong một unsatisfactory job and environment quá lâu, dù bạn có hàng ngày tự nhủ mình có khả năng, thì sự tự tin cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Phải biết tự giũ ra khỏi cái gọng kìm đó. Mình may mắn là mình stuck trong công việc đầu không phù hợp đó khoảng 4 tháng (cũng lâu đó chớ) thì apply các chỗ khác và thành công cũng tới. Tóm lại có khả năng và ý chí thì trời không phụ đâu. 🙂
Thật sự sau khi mình thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng mới ra trường đó thì đến lượt rất nhiều bạn bè mình gặp phải vấn đề tương tự mà mình chỉ biết khuyên 1 câu “uh, cho nó 1 năm rồi nó sẽ qua”.
Chấp nhận thứ 2 là chấp nhận những bất công. Ai biết mình đảm bảo đọc câu này xong cũng cười khẩy, trời con đó sướng thấy mồ, kêu cái gì. Ờ mình thấy mình cũng sướng thật, không (chưa) phải lo gì. Cơ mà bảo khổ, bảo thiệt thòi thì cũng chả sai đâu.
Bất công xuất hiện ở nhiều mặt, ở đây mình nói đến 1 khía cạnh tạm gọi là bất công xã hội. Nói về vấn đề này thì đụng chạm nhiều giai cấp lắm, nhưng tóm lại 1 câu là nhiều người sinh ra đã có nhiều đặc quyền hơn. Tại sao công dân VN trầy trật xin visa trong khi mấy nước Anh, Đức người dân của họ cứ xách passport lên và đi ngon trớn? Tại sao phụ nữ phương Tây (đang nói vợ mấy ông sếp Hà Lan) lúc đi company trip thấy rảnh rang tay chân ngồi tám trong khi các chị người Việt tất bật đút con ăn, dỗ con khóc, lo con mè nheo?
Cái gì cũng có cái giá của nó. Hộ chiếu đầy quyền lực của Anh, Đức,… là kết quả của hàng ngàn đời từ thời tổ tiên họ vất vả phấn đấu, sáng tạo, xâm chiếm, để khẳng định sức mạnh và tạo nên một cường quốc. Sự rảnh rang của phụ nữ phương Tây là do họ tự cởi trói cho mình, tự trao cho mình và con cái sự tự do. Mắc cười con ông TGĐ lúc đó cỡ 3-4t, bò lăn lê trên bãi biển, bốc cát bỏ lên đầu, vào quần áo. Ông bố bà mẹ thì mặc kệ, bao giờ nó ré lên tính tiếp, trong khi các cô VN thì cuống cuồng trông nó giùm. Xong tự hỏi sao mình cứ tất bật, khổ sở chồng con?
Cơ mà không làm thế được. Phụ nữ VN mà trông con kiểu Tây thì có mà cả họ xúm vào chỉ trích. Nên là hoặc chấp nhận sự “bất công” này rồi thay đổi, hoặc mặt dày nghe la 😛
Chấp nhận thứ 3 là chấp nhận sự khác biệt giữa người và người. Cái gì cũng là point of view mà thôi. Với người thẳng thắn thì người khéo léo có khi thành lươn lẹo, không thật. Với người khéo léo thì có khi thẳng thắn lại là phũ phàng, vô nhân đạo. Chung quy lại, như chị đồng nghiệp nói, ai cũng hiền cũng tốt hết, chỉ là khác nhau trong cách thể hiện và mức độ thể hiện thôi.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s