RÚT VISA RA VÀ ĐI… THÁI LAN VÀ CAMPUCHIA

PHẦN 1 : TỪ BAGAN TỚI ANGKOR

Tháng 5, Hồ Chí Minh, nắng, ẩm, mưa rào bất chợt. Tôi uể oải lật trừng trang chứng từ công tác của sếp. Myanmar, Phi-lip-pin, Thái Lan. Tôi chưa bao giờ thấy ghen tị với những người có thể kết hợp đi công tác và du lịch hết. Làm là làm mà chơi là chơi, vừa làm vừa chơi, cuối cùng chả việc nào trọn vẹn, tôi nghĩ vậy. Thế nhưng nhìn hóa đơn khách sạn, vé máy bay, taxi đủ các nước Đông Nam Á của sếp, tôi không khỏi rực lên một niềm khao khát không hề nhỏ sẽ được tung tăng những chốn đó. Có cái gì đó trong cái nắng trưa hè chói chang, trong tiếng điều hòa ro ro đều đặn, trong những trang hóa đơn đầy số và số khiến tôi thấy ngột ngạt và muốn được chạy trốn.

Thật ra mới đầu tháng tôi vừa ở Bangkok. 1 cuối tuần chóng vánh mà có lẽ ấn tượng lớn nhất là đồ ăn Thái ngon khủng khiếp. Thế nhưng mỗi chuyến đi không làm lòng tham du lịch của tôi dịu bớt, mà chỉ làm nó tệ hơn. Đi, gặp những người mới, vùng đất mới, biết những điều mới, rồi trở về với cuộc sống đơn điệu hàng ngày.

  • Mỗi lần nhìn claim của sếp em lại muốn đi Myanmar quá. – Tôi lên skype và chat với anh người yêu – một người cũng mê chạy nhảy, có phần còn hơn tôi, nhưng do điều kiện kinh tế và nhiều lí do khác chưa cho phép, mà chưa đi được nhiều.
  • Đi điiiiiiiiiii. – Anh trả lời lại trong vòng một phút đầy hứng khởi khiến tôi cũng ngạc nhiên. Cuối năm ngoái, khi còn chỉ là bạn, tôi có rủ mọi người đi Thái Lan, trong đó có anh, nhưng anh từ chối. – Mấy bạn Myanmar bên này cũng bảo bao giờ qua đó chơi.

Ra là vậy, ra là bị “mấy bạn Myanmar bên này” dụ dỗ. Tôi thấy thật là lạ. Anh hay bắt chuyện với người lạ hơn tôi. Lần đầu tiên hai đứa nói chuyện cũng là anh chủ động kéo ghế ngồi gần rồi hỏi thăm tôi. Thế nhưng đối với những người đã biết lâu và quen thì anh lại ít nói hơn bình thường. Ngày chưa thành đôi, anh còn hay nói chuyện với tôi hơn bây giờ, mặc dù những chuyện hồi đó toàn chuyện vớ vẩn kiểu sáng nay anh đi làm thấy quán cà phê bán 100 ly miễn phí, mừng quá. Đôi lúc tôi ước gì giờ anh cũng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho tôi nghe như vậy.

  • Nhưng mà anh thích đi lâu, đi đường bộ qua mấy nước luôn 1 lần cơ. – Anh tiếp tục gõ.

Tôi khẽ mỉm cười trước máu phiêu lưu của anh. Cả hai chúng tôi đều là dân văn phòng, nghỉ phép 1 ngày cũng khó nữa là đi du lịch dài ngày. Có lẽ anh hơi bị ảnh hưởng bởi mấy câu chuyện của các phượt gia nước ngoài, cả năm trời rong ruổi, vừa đi vừa làm, vừa đi vừa… chịu khổ. Ừ, cũng có thời tôi mơ mộng mua một chiếc oto cũ, tự lái dọc ngang khắp các vùng, ăn mì mang đi, đêm ngủ trong xe. Nhưng mộng đi bụi ấy sớm vứt vào sọt rác sau khi tôi nhận ra tôi không đủ sức khỏe để chịu cực. Đi du lịch bình thường, ăn uống nhà hàng đầy đủ, tối lên giường đệm nằm ngủ yên ấm mà chỉ khoảng 1 tuần là tôi không chịu được, chỉ mong nhanh chóng được trở về chiếc giường của mình, hàng ngày ăn chén cơm nóng bốc khói với chén canh chua, sáng ra ăn tô bún bò đậm đà hay tô bánh đa cua Hải Phòng ngọt lịm vị cua đồng.

  • Nếu thế thì mình có thể đi Cam-Thái-Myanmar, nhưng mà thế chắc phải mất 2 tuần. Sợ em không nghỉ được. – tôi trả lời.
  • Ừ, đó là anh thích vậy thôi, chứ nếu mất thời gian quá thì mình đi máy bay cũng được.

Ai đi chơi thì cũng thích khám phá, sục sạo, tìm hiểu. Anh ghét đi máy bay bởi như thế như cưỡi ngựa xem hoa, bay cái vèo tới xuống đi loanh quanh rồi lại vèo đi chỗ khác. Nhưng mà đôi lúc những gì mình thích không thể dễ dàng thực hiện được. Thời gian và sức khỏe, chúng tôi (ít nhất là tôi) không có cả hai điều đó.

Vậy là ngay tối hôm đó, tôi về và bắt đầu lục lọi google. Nhồi nhét đủ 3 nước Cam, Thái, Myanmar trong 1 tuần là không thể, vậy nên tôi quyết định bỏ Cam, chỉ giữ Thái và Myanmar, cụ thể là giữ lại Krabi ở Thái Lan và Bagan ở Myanmar.

Krabi là một tỉnh ở miền Nam Thái Lan, những năm gần đây nổi lên như cồn đối với dân du lịch bụi bởi các bãi biển xanh ngắt như trong mơ, dịch vụ chuyên nghiệp và giá cả rẻ đến không ngờ. Trước chỉ có Phuket được biết tới nhiều, nhưng sau khi bộ phim The beach có Leonardo Di Capiro tham gia được quay ở Vịnh Maya trên đảo Phi phi thuộc tỉnh Krabi thì khu vực này càng phát triển và thu hút nhiều du khách. Các đảo lân cận cũng được khám phá và đưa vào khai thác triệt để. Tôi biết đến Krabi khi một cậu bạn cũng mê du lịch rủ đi, còn anh thì một lần lên foody.vn thấy cảnh du khách đứng giữa làn nước trong vắt, chỉ cao chưa tới đầu gối mà cá bơi tung tăng bên cạnh thấy giống thiên đường quá nên gửi link cho tôi hẹn một ngày nào đó cùng thăm nơi này.

Nhưng thú thật mà nói, biển dù đẹp đến đâu cũng không làm tôi thích thú bằng vẻ hùng vĩ của núi rừng. Nếu bảo tôi chọn giữa Nha Trang và Đà Lạt, chắc chắn là Đà Lạt mộng mơ. Nếu chọn giữa Sapa và Hạ Long, 100% là Sapa dù ở đó phần lớn thời gian tôi sẽ lạnh tê người. Ở Đông Nam Á, địa điểm tôi làm tôi tò mò nhất chính là Bagan, Myanmar. Bagan là một tỉnh nằm ở miền Trung Myanmar, thuộc vùng Mandalay. Từ thế kỉ 9 tới thể kỉ 13, nơi đây là thủ đô của Vương quốc Pagan, vương quốc đầu tiên thành công trong việc thống nhất các vùng miền mà sau này tạo thành nước Myanmar ngày nay. Trong thời hoàng kim từ thế kỉ 11 tới thế kỉ 13, hơn 10,000 đền chùa và tu viện Phật giáo đã được dựng nên ở đây, với khoảng hơn 2000 còn sót lại tới ngày nay. Những bức hình của Bagan trong hoàng hôn, với các ngôi đền chop nhọn nằm rải rác giữa rừng núi, mờ ảo trong khói bụi và ánh mặt trời cuối ngày đỏ rực, điểm xuyết vào đó là bóng những chiếc khinh khí cầu lơ đãng, thật yên bình mà cũng thật huy hoàng.

Vấn đề duy nhất là đi lại. Để tới được Krabi từ Sài Gòn chúng tôi sẽ phải bay qua Bangkok. Dừng lại ở Bangkok 1-2 ngày thì không đủ thời gian, mà không dừng lại thì cũng hơi phí. Sau đó từ Krabi tới Bagan chúng tôi sẽ phải quay lại Bangkok, rồi tiếp tục dừng ở Yangon trước khi có thể hạ cánh xuống vùng đất của những đền thờ hung vĩ. Giá vé máy bay Krabi – Bagan là cao ngất ngưởng. Tôi chợt nhớ tới yêu cầu của anh, đi đường bộ. 1 hồi lục lọi cách đi từ Krabi qua Bagan, may mắn tôi tìm được 1 hãng bus có chuyến từ Bangkok tới Yangon. Khó khăn là lúc đi qua biên giới giữa 2 nươc, đặc biệt với Myanmar là một quốc gia khá khép kín và chưa giao du quốc tế nhiều.

Sau hai ngày lục lọi, nhồi nhét và tối ưu hóa chi phí trong khi cân đối với quỹ thời gian, tôi đã lên được 1 kế hoạch sơ sơ thỏa mãn các yêu cầu: đi lại bằng đường bộ là chủ yếu, có 2 địa điểm Krabi mà anh thích, và Bagan mà tôi mê mệt:

Day 1 Krabi    
Fly to Krabi                  80.56 USD
Explore Krabi town night market                          – THB
Day 2 Ao Nang – Phi Phi Island    
Day trip organized tour                  1,500 THB
Stay in Krabi town
Day 3 Ao Nang    
Relax on Ao Nang beach or drive around Krabi                      500 THB
Bus+train to Bangkok, leaving at noon, arriving in Bangkok at 7 am                      976 THB
Day 4 Bangkok    
Arrive in Bangkok early morning
Grand palace                      500 THB
Wat Pho                      100 THB
Water taxi along the river                        20 THB
Wat Arun                        50 THB
Dance show, massage                      700 THB
Day 5 Bangkok    
Floating market                      100 THB
Jim Thompson House                      150 THB
Explore the Sukkhumvit area of Bangkok
Take a bus to Yangon (leaving at 7 pm, arriving in Yangon at 7 pm)                  1,500 THB
Day 6 Arrive in Yangon    
Explore the area around hotel, or take some rest after a 24-hour bus drive
Day 7 Yangon    
Visit pagodas: Sule, Botataung, Shwedagon                        13 USD
I don’t know, ask Julie, Zin or Muhan, tripadvisor doesn’t have much info. Julie said if we go during weekend, they can show us around
Take a bus to Bagan (leaving at 7-8pm, arriving 4-5 am)                20,000 MMK
Day 8 Bagan    
Pay tax upon arrival                        20 USD
Explore the temples of Bagan (hire a horse cart, or rent an e-bike/motorbike)                15,000 MMK
Shwesandaw Temple (most beautiful place to watch sunset) or Shwegugyi Temple
Day 9 Bagan    
Myin ga bar village                15,000 MMK
Sunset on the Irrawady                  6,000 MMK
Take a train/bus to yangon (leaving at 8pm, arriving at 5 am)                20,000 MMK
Day 10 Yangon – Sai Gon    
Arrive back in Yangon. Free to do whatever we like
Fly back to SGN                116.25 USD

Đó là đi lại và chơi bời, còn chưa kể ăn ở, các chi phí lặt vặt phát sinh. Cộng tất cả lại là gần 20 triệu/người. Thời gian thì dài, kéo theo đó là chi phí cao. Lịch trình đi lại thì cũng không hợp lý lắm. Tuy nhiên nếu để đạt được hết các ý thích của hai đứa thì thế đã là tiết kiệm và hợp lý nhất có thể.

Giờ nghỉ trưa tôi gửi lịch trình trên cho anh, đến tối thì chạy qua nhà anh để bàn. Thật ra cũng không cần như vậy, gọi qua skype, cả hai cùng nhìn vào bản đồ và lịch trình là được rồi, nhưng tôi muốn kiếm cớ để chạy qua chơi. Nhìn các đôi khác tối nào cũng gặp nhau hẹn hò, làm gì cũng cùng nhau mà tôi thấy ghen tị, và hơi tủi thân nữa. Cả tuần tôi mới gặp anh 1-2 lần, có khi không gặp luôn. Tết vừa rồi anh về quê, có ngày bận đi thăm họ hàng, hay đi chơi với bạn bè, anh cũng khỏi liên lạc. Tôi nhõng nhẽo đòi ngày nào cũng gặp thì bị nạt “Em phải quen đi, tuần gặp 1 lần thôi”, tôi cũng chỉ biết xịu mặt và buồn bã gật đầu. Đôi lúc cũng là duyên số. Chỉ nửa năm trước thôi nếu nghe câu đó chắc chắn tôi sẽ quyết định cả cuộc đời còn lại sẽ không gặp anh nữa, để xem ai mới cần “quen”, nhưng giờ thì tôi đã học được từ chấp nhận, từ những lần tìm hiểu không thành, và từ những mối tình chóng vánh đổ vỡ chỉ sau một thời gian ngắn mà nguyên nhân là vì cả hai phía. Đúng người, phải đúng thời điểm mới xe nên duyên.

Nhà anh cách nhà tôi hơn 7km, một căn chung cư có lẽ được xây từ khá lâu rồi. Muốn lên được đến phòng anh tôi phải leo 5 tầng cầu thang mà lần nào tới nơi tôi cũng thở không ra hơi. Vậy mà chưa đầy 1 năm trước tôi có can đảm leo tận lên đỉnh Phanxipang, ròng rã 2 ngày giữa rừng rú, bụi cây, vách đá, đầy đọa mình trong cái lạnh tê tái khi đêm xuống và làn sương mù mịt buốt xương khi leo tới gần đỉnh. Lần đó tôi đăng ký tham gia mà không tìm hiểu gì, đến lúc lên youtube xem video và nói chuyện với những người đã từng leo tôi mới tá hỏa, năn nỉ hết người này đến người khác đi giùm, tôi sẽ “nhượng lại” vé máy bay ra Hà Nội và vé tàu hỏa đi Lào Cai với giá bằng nửa giá tôi phải trả. Vậy mà ai cũng từ chối. Anh cũng là một trong số đó, nhưng anh có phần tốt bụng hơn là anh động viên tôi “Mấy đứa con gái bạn anh nó leo rồi, bảo chỉ như đi bộ đường đất thôi” Giá như anh nói luôn “mấy đứa con gái bạn anh” không phải tiểu thư đẻ ra giữa bê tong và máy điều hòa như tôi thì tốt biết bao.

Khi tôi đến, anh và mấy đứa em đều đã ăn xong, mỗi người lại đang ngồi 1 góc dán mắt vào máy tính. Ngày còn học đại học, tôi và đứa bạn cùng phòng cũng vậy, đi thì thôi, về nói với nhau được 2 câu là ai ngồi xem phim của người ấy. Tôi cứ nghĩ thế là bất thường lắm, nghe đồn trên phim Hollywood bạn cùng phòng là thân thiết lắm cơ, lúc nào cũng tíu tít, đi đâu cũng rủ nhau, cuối tuần là lại bày trò quậy phá cùng nhau. Hóa ra đời không như phim. Mà chả cần phải người dưng nước lã ở Mỹ là như vậy, đây là anh em ruột thịt mà cũng không mấy khi nói chuyện với nhau.

Khoảng 2 tiếng sau khi tôi xuất hiện (trong đó nửa tiếng bàn bạc còn tiếng rưỡi là ngả ngớn mất tập trung), kế hoạch mà tôi hì hụi google tìm thông tin, nhồi nhét, sắp xếp bị bay vào sọt rác. Nói ra mới biết anh chả biết Bangkok, Yangon, Bagan, Krabi nằm ở đâu trên bản đồ Đông Nam Á so với HCM. Hèn chi lúc thấy tôi bảo đi cả Krabi và Bagan anh cũng không phản đối gì. Đúng là ít ai kết hợp tuyến Thái Lan – Myanmar. Mà thật ra ít ai kết hợp Myanmar với một nước khác nếu không có nhiều thời gian, đơn giản vì đi lại giữa các điểm ở Myanmar rất bất tiện, vừa tốn kém về thời gian vừa tốn về tiền bạc. Vậy là kế hoạch bị quay phắt thành Thái Lan và Campuchia, mà cụ thể là 3 nơi – Bangkok, Krabi, Siem Reap, với chi phí ước tính là khoảng 8 triệu rưỡi và thời gian đi cũng là 10 ngày.

Siem Reap hay Bagan với tôi cũng như nhau, cũng là 1 quần thể đền chùa của những tôn giáo xa lạ nằm rải rác trong rừng. Siem Reap là một tỉnh phía Tây Bắc của Campuchia, là cửa ngõ dẫn vào Angkor – cố đô của Vương quốc Khmer từ thế kỉ thứ 9 tới thế kỉ 15. Nơi đây nổi tiếng với khu đền Angkor Wat, là quần thể đền lớn nhất thế giới, rộng 162.6 hecta với 3 lớp tường bao quanh. Bên cạnh đó cũng nổi tiếng không kém là Angkor Thom, cố đô cuối cùng của Vương quốc Khmer với vô số các đền chùa, thành quách còn sót lại. Sông Tonle Sap, cách trung tâm Siem Reap khoảng 13 km, với những ngôi làng dệt lụa trên sông cũng là một điểm đến khá thú vị, dù với Việt Nam thì chắc cũng giống giống những làng nghề cổ truyền làm kẹo dừa, bánh tráng, vv… ở miền Tây.

Vậy là kế hoạch đã chốt, giờ chỉ còn việc rút thẻ Visa ra và mua vé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s