MY ELEMENTS PART I

Tháng 3
Những cảm xúc của tháng 3 nhen nhóm từ nhiều tháng trước đó. Cái lạnh se se, cơn mưa phùn ẩm ướt mùa đông, bầu trời u ám. Tất cả bao bọc xung quanh tôi, hiển hiện trước mắt tôi, nhẹ nhàng, thấm thía, len lỏi vào sâu trong tâm hồn tôi. Tôi không hiểu vì sao nữa, nhưng cứ khi không khí lạnh tràn về, tôi lại thấy xao xuyến. Mùa đông Việt Nam cũng chả lạnh lắm đâu, nhất là ở vùng đồng bằng. Tôi chưa bao giờ thấy nhiệt độ hạ xuống thấp hơn 0 độ C cả. Thậm chí nhiều đêm, nằm trong chăn bông mà tôi toát mồ hôi.
Tháng 3 có gì nhỉ?
Có ngày 8/3.
Tôi thường thần người ra mỗi lúc nhớ đến ngày này.
Mùi nước hoa – lọ nước hoa mua từ Pháp của mẹ mà cả đời hình như tôi mới chỉ dám lén dùng 1 lần vào cái ngày 8/3 một năm nào đó – thoang thoảng. Cả mùi cỏ hăng hăng nữa. Cỏ tháng 3, xanh mơn mởn, tươi tốt lạ kì, thơm non đến đáng ghen tị. Tôi ngồi trên bãi cỏ, hít hà hương vị thiên nhiên. Bên cạnh tôi là ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, con người ấy, rất quen thuộc. Cậu ấy nhìn chăm chăm về phía trước, dường như chẳng đoái hoài gì đến sự có mặt của tôi. Tôi cố nén một tiếng thở dài, và thấy hối hận. Tôi nửa muốn tiếp tục trò chơi này, nửa muốn quay lại. Tôi đã đánh mất quá nhiều điều đáng giá chỉ để chạy theo những thứ phù phiếm, những thứ mà tôi biết gần như chắc chắn rằng sẽ tan biến chỉ sau đêm nay. Cậu ấy vẫn ngồi đấy, im lìm, thỉnh thoảng buông ra một câu chọc cười nhạt nhẽo nào đó chỉ để nhận lại cái nhếch mép thờ ơ của tôi. Cậu ấy là hiện thân của quá khứ, cái quá khứ tuyệt đẹp mà tôi đã cố tình vứt bỏ. Bởi tôi đã 17 tuổi.
Ánh sáng sân khấu chói loà khiến tôi phải nheo mắt lại. Trên sân khấu, lần lượt những bài hát, những vở kịch, những điệu breakdance lần lượt trôi qua. Tôi chỉ thấy tai mình lùng bùng những âm thanh hỗn tạp, to quá cỡ. Thỉnh thoảng, cậu ấy quay sang bình luận 1 câu gì đó, tôi chẳng quan tâm. Cậu ấy khen cô diễn viên kia xinh, tôi nhếch mép. Thì cô ta đâu có thông minh bằng tôi. Cậu ấy khen bộ đồ diễn của cô ca sĩ kia đẹp, tôi chép miệng. Đẹp nhưng đâu có đắt tiền và được mua từ Pháp như thứ tôi đang mặc. Cậu ấy bảo cái bà đang nhảy trên sân khấu là thần tượng của mình, tôi gật đầu. Tôi cũng có thần tượng riêng của mình cơ mà. Thời gian cứ trôi đi rì rì. Tôi thấy chán nản. Cậu ấy là hiện thân của hiện tại, cái hiện tại mơ hồ mà tôi muốn kết thúc thật nhanh. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho tuổi 17.
Tay cậu ấy chạm khẽ vào tôi, cánh tay nâu nâu rám nắng, dù đang là mùa đông, cánh tay lạnh buốt. Tôi khẽ rùng mình. “Như xác chết ấy, lạnh ngắt.” – tôi nói, giờ thì đến lượt cậu ấy cười nhạt thếch. Lúc nào tôi cũng thấy mọi thứ thật ngược đời. Đáng lẽ tôi nên sinh ra là con trai thì hơn. Cậu ấy là hiện thân của tương lai, cái tương lai bấp bênh mà tôi chưa biết một điều gì. Tôi sợ tuổi 17.
“Nếu tớ nói là tớ đồng tính thì cậu nghĩ sao?”
Ngay cả khi nghe cái câu hỏi mà với nhiều người có lẽ là rất sốc ấy, tôi cũng chẳng cảm thấy gì hết, không một chút gì. Tôi không có một ý nghĩ dù là rất nhỏ trong đầu. Dường như lúc đó, IQ 130 của tôi đã chẳng còn mảy may tác dụng. Tôi chỉ thấy gió thổi rát bên má, xoa dịu đi làn da nóng bừng của mình. Cơn gió của một đêm tháng 3. “Tại vì…” – cậu ấy lại tiếp tục. Tôi không nhớ cậu ấy nói gì để thanh minh cho câu hỏi ngốc nghếch vừa nãy nữa. Mà tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ ước gì được quay trở lại ngày xưa, một đêm hè nào đó, không lâu sau ngày bế giảng, tôi, cậu ấy và Hoài, mỗi đứa chiếm một tầng của đài phun nước bỏ không, mỗi đứa tay cầm một que kem, nói đủ thứ chuyện, và tôi có thể hét lên chứ không phải giả vờ nhẹ nhàng như bây giờ.
Vậy đấy! Tôi đã cố tình vứt bỏ cái đêm hè ấy, để tìm cho mình buổi tối 8/3, cố tình quên đi đài phun nước cũ cùng que kem mát lạnh để mua cho mình mùi cỏ và nước hoa. Tôi đã bắt mình phải yểu điệu, ỏn ẻn, trong khi tôi vẫn chỉ mới 17 tuổi.
Tháng 3 còn có ngày 9/3
Tôi sẽ chết nếu phải nói về ngày này.
Tháng 3 là thời gian của bài vở, của những đêm thức khuya, của sáng tạo.
Giai điệu của Promise me cứ vang lên da diết, não nề. Tôi lật vội những trang vở, miệng lẩm bẩm hát theo. Hát rất khẽ thôi, vì bây giờ đã rất khuya rồi. Tiếng thở đều đều của mẹ, tiếng rên khe khẽ của bà, và tiếng âm u của đêm tối.
Tôi cúi gằm mặt xuống bàn, hí hoáy viết:
The dark expands, surrounding me
In the night, Death licks my skin, slowly
Cũng có lúc, tôi thấy bóng tối đổ đặc xung quanh mình. Hôm nay cũng thế. Tiếng còi tàu xa xa, tiếng người qua đường hiếm hoi thỉnh thoảng ré lên, tôi chẳng rõ nữa.
The corpse revives, I love him.
Một hình ảnh quen thuộc trong trí tưởng tượng của tôi: gương mặt vuông nghiêm nghị, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh sau cặp kính, mái tóc đen dài loà xoà trước trán, một con người từ từ đội mồ sống dậy, nhìn tôi chằm chằm, môi mím chặt, cánh tay đưa ra như muốn quờ lấy tôi, và rồi hình ảnh đó tan biến như gió cát sa mạc, phất phơ hàng triệu, hàng tỉ hạt bụi bay xa, xa mãi. Và rồi tôi sẽ gục xuống khóc nức nở.
Tôi muốn đắm mình trong thế giới đó mãi không thôi, với những giai điệu tôi yêu, những con người tôi sẵn sàng hi sinh để được ở bên cạnh, với những dòng chữ mà tôi tự hào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s