I FOUND ANOTHER WORLD

Tôi sinh ra ở thành phố. 9 tuổi, lần đầu tiên sống 1 tuần ở quê! Và với những người bạn đen nhẻm, quần áo cáu bẩn, chân tay chai sần nhưng ánh mắt vẫn sáng bừng lên niềm yêu đời và hi vọng; với những buổi sáng hì hụp lặn ngụp nơi dòng mương nâu đục, những buổi trưa chạy mòn chân trên những con đường nhỏ uốn lượn dưới cái nắng vỡ đầu, những buổi chiều chạy theo những xe chở từng bó lúa vàng ruộm về nhà, những đêm nằm dài trên những thửa ruộng vừa gặt xong, ngắm trăng sao, nghe tiếng ếch nhái và mơ mộng; với những rặng tre xơ xác, những bờ ao nhỏ đầy bèo, những chú đom đóm mò cả vào trong màn; với nắng và gió; với không khí thơm mùi cỏ, mùi rơm rạ, mùi thóc và mùi gạo mới xay, tôi tìm thấy một thế giới mới, nơi không có những ngôi nhà ống cao tầng ngột ngạt san sát nhau, không có những con đường nhựa phẳng lì, rộng thênh thang, thẳng tít tắp, không có khói xe mù mịt, không có tắc đường, không có truyền hình cáp và không có máy vi tính.

Tôi sống ở miền Bắc Việt Nam. 10 tuổi, lần đầu tiên tôi chuyển vào TP.HCM, sống ở đó trong vòng 1 năm. Và với người bạn cùng lớp mà bây giờ thậm chí tôi không thể nhớ được tên; với lần đến nhà người bạn ấy chơi – ngôi nhà lọt thỏm trong một vùng trũng mà chặng đường leo lên và leo xuống khiến tôi liên tưởng đến chuyến Tây du của thầy trò Đường Tăng; với 5 đứa em lóc nhóc của bạn ấy; với “ngôi nhà” lụp xụp còn hơn cả cái chòi mà bố mẹ tôi dựng tạm để giữ mảnh đất ở đường bao; với người mẹ gầy quắt queo nằm co ro trên giường – tài sản quý giá nhất trong nhà bạn ấy; với giọt nước mắt mặn chát lăn trên má người cha khi nhìn thấy những nụ cười vẫn nở trên đôi môi trẻ thơ, tôi tìm thấy một thế giới mới, ngay bên cạnh cái thế giới của TP HCM sôi động với những toà cao ốc chọc trời, những plaza và khách sạn sang trọng, bên cạnh cái thế giới của những người như bác tôi – một giám đốc mà công việc chủ yếu là đi lại trên khắp Trái đất, bên cạnh cái thế giới của Mercedez, Versace, đôla và những bữa tiệc.

Tôi ngồi trong ôtô và chiếc xe dừng lại ở một ngã tư. Một cậu bé lao đến bên cửa kính chỗ tôi ngồi, với một chồng báo trên tay phải và tay trái vẫy một tờ báo khác. Cậu bé nhỏ xíu, đen thui, gầy gò, đầu trần và mồ hôi nhễ nhại bởi cái nắng cháy da của Sài thành. Tiếng hét của cậu nghe rõ cả khi cửa xe đã đóng kín: “Chị ơi báo chị ơi.” Mẹ tôi lắc đầu. 20 giây sau, đèn xanh bật và chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi ngoái lại nhìn, thấy cậu bé lủi thủi bước vào sát dải phân cách đứng, chờ đợi lần đèn đỏ tiếp theo. Bố tôi thở dài, nói: “Lần sau dừng lại ở đây, bố sẽ mua cho bọn nó một cái gì đó.” Nhắm mắt lại, trong làn hơi mát phả ra từ chiếc điều hoà, tôi tưởng tượng ra một thế giới khác, nơi gầm cầu, xó chợ, nơi những đứa trẻ đáng lẽ được vui sướng và hạnh phúc đang lăn lộn cho chính sự sống của mình, nơi mà lời tuyên bố “xã hội công bằng, dân chủ, văn mình” không hề mảy may có một chút ý nghĩa.

Tôi đang học lớp 12 và chưa hề đặt chân khỏi hình hài chữ S của đất nước tôi. Nhưng internet và truyền thông đã mở rộng cánh cửa nhân loại. Với Gilraen, anh bạn người Hà Lan tôi quen trên một forum; với những bức ảnh chụp anh ấy với những đứa trẻ tật nguyền ở châu Phi; với những câu chuyện cảm động mà anh ấy thu nhặt được trong gap year về những hoàn cảnh khó khăn, những nghị lực và ý chí phi thường, những con người bất hạnh nhưng vẫn luôn mỉm cười, tôi tìm thấy một thế giới mới với những người trẻ năng động và mạnh mẽ, nhân ái và đáng khâm phục.

Tôi học ở trường chuyên của thành phố. Tháng 11 hàng năm là thời gian các đội tuyển thi quốc gia bắt đầu vào guồng. Với những cặp kính dày cộp, những ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng; với những chồng bài tập tính được bằng cân; với hàng tháng trời chỉ học 1 môn duy nhất; với hàng chục lần đi lại và trọ học ở những thành phố khác để tiếp thu kiến thức từ những giáo sư đại học danh tiếng; với những động viên, khích lệ, quát tháo, thậm chí đôi lúc là đe doạ từ phía các giáo viên, tôi tìm ra một thế giới khác nơi những cô cậu học trò 17, 18 tuổi ngày đêm vắt kiệt sức mình cho tương lai, vinh quang của chính mình, gia đình, nhà trường, thành phố và thậm chí là của cả quốc gia; nơi những cô cậu học trò ấy vượt qua những giới hạn chịu đựng của mình một cách đáng khâm phục.

Nhưng bên cạnh đó…

Bố mẹ tôi chăm sóc tôi chu đáo và nuôi nấng tôi trong môi trường tốt nhất có thể. Một lần đến thành phố khác để thi, tôi đã gọi cho một người bạn quen trên mạng để anh ta dẫn đường và đã tham gia vào cuộc sống của anh ta trong 1 ngày. Và tôi kinh hoàng tìm ra một thế giới mới với những chiếc xe đắt tiền nhất, những chiếc Nokia N-series và Iphone hiện đại nhất, những chai rượu giá bằng cả tháng lương của cha mẹ tôi, những cọc tiền dày cộp; với những bữa ăn chơi nhậu nhẹt, đàn đúm thâu đêm; với những lần đi vũ trường và lắc; với những cô “bạn gái” thay đổi theo ngày; với những cuộc đua xe vào lúc 3 h sáng; với những lần đánh nhau và chém giết, bắn hạ, thanh toán; với những lần vào đồn tạm giam rồi lại được tha nhiều không đếm được. Đó là thế giới của những con người đang giết dần tuổi trẻ và sức lực của mình vào những cuộc trác táng; của những sinh vật tồn tại không mục đích, không lí tưởng, sống ích kỉ, không bao giờ biết nghĩ đến điều gì ngoài những yêu cầu và đòi hỏi của mình; của những cô chiêu, cậu ấm, những đại gia nhí mà sự chiều chuộng của bố mẹ đã làm hư hỏng cái tâm hồn chứa bên trong những khuôn mặt xinh đẹp.

Một người họ hàng khá xa của tôi gặp rắc rối trong vấn đề thừa kế. Nói chuyện với chị ấy và nghe kể toàn bộ quá trình diễn ra sự việc, tôi bàng hoàng tìm ra một thế giới mới với 12 năm chỉ có ra hầu toà để giành lại quyền sở hữu căn nhà do bố mẹ để lại, với những cãi vã liên tục, với những nhiếc móc, dè bỉu, chê trách của người thân ruột thịt dành cho nhau, với những thiên vị và tiêu cực từ phía toà án. Đó là thế giới nơi đồng tiền ngự trị và huỷ hoại tất cả, từ đạo đức, lương tâm, tình thương cho đến tình cảm gia đình, nơi con người làm tổn thương nhau, dẫm đạp lên nhau để tranh giành một chút quyền lợi, nơi con người không xứng đáng với tên gọi của chính mình.

Và còn đây nữa, trong mỗi con người cũng tồn tại một thế giới khác:

Mọi người nhìn vào H như một người hạnh phúc hoàn toàn: học trong lớp chọn một trường thuộc hàng top, giữ chức phó bí thư đoàn trường, hát hay, quan hệ rộng, các thầy cô yêu quý, lúc nào cũng có những cô bạn gái bu xung quanh hoặc nhìn theo khi H đi qua, bố làm giám đốc một công ty xây dựng lớn, sẽ sang Anh du học sau khi tốt nghiệp THPT, lúc nào cũng thấy H cười hoặc đang kể một câu chuyện hài nào đó. Nhưng tôi đã bất ngờ tìm ra một thế giới khác trong con người đó, thế giới của tâm hồn tan nát vì bố mẹ li dị, của nhận thức lệch lạc vì chỉ được hưởng sự giáo dục từ mẹ, của niềm tin sứt mẻ về tình yêu, hay bất kì thứ tình cảm gì, chân thành, đích thực, bền vững và không vụ lợi, của sự phát triển bệnh hoạn mà biểu hiện là H là một thằng gay.

Tất cả những thế giới đó, tôi không thuộc về chúng.

Tôi đang sống trong thế giới của tôi và nhìn từ điểm nhìn của tôi.

Người khác đang sống trong thế giới của họ và nhìn từ điểm nhìn của họ.

Có thể cậu bé bán báo nơi ngã tư sẽ có những buổi tối vui vẻ với những người bạn đồng cảnh ngộ, những người bạn hiểu và chia sẻ với cậu những khó khăn nhọc nhằn ban ngày. Và với cậu bé thì thế là quá đủ cho hạnh phúc.

Có thể tôi thương hại H, nhưng H hạnh phúc với tiền của bố mẹ, với sự ghen tị của những người không hiểu hết về con người và cuộc đời cậu.

Có thể trong số những cô cậu học trò đang học ngày học đêm cho kì thi quốc gia, có những người không hiểu mình vất vả như vậy để làm gì, và chỉ khao khát được ngồi trong lớp, được chạy ra ngoài sân khi có tiếng trống ra chơi.

Mỗi con người là một thế giới. Có quá nhiều thế giới mà tôi không thuộc về.

——————————————————————-

I FOUND ANOTHER WORLD…

I was born in the city. 9 years old, I first lived in the countryside for a week. With black friends and dirty clothes, callused hands, yet lit-up eyes with hope and optimism; with mornings of playing in the muddy ditch, noons of wandering on winding little roads under the scorching sun, afternoons of running after rice-laden wheelbarrows, nights of lying lazily on harvested fields, admiring celestial bodies, listening to the voices of frogs and toads, daydreaming; with bare rows of bamboos; with small ponds full of duckweed, fireflies in the mosquito net, with sunlight and wind, air scented with the smell of grass, of straw, of newly ground rice, I found another world, where there were no suffocating close-together high buildings, no wide and straight asphalted roads, no smog, no traffic jams, no tv cables and no computers.

I was born in the Northern of Vietnam. 10 years old, I first moved for HCM city to live there for 1 year. With my classmate that I cannot even remember her name now; with the time that I went to her house – the house located in a hollow that the way in and way out reminded me of the trip to India of XuanZang; with her five small younger siblings; with the “house” even more ragged than the “tent” that my parents erected on our derelict land; with her bony mother huddling on the bed – the most valuable property in her house; with bitter tear rolling on her father’s cheek when watching the smiles blooming on naive lips, I found another world, right beside the exciting world of HCM city with skyscrapers, luxurious hotels and plazas, right beside the world of people such as my uncle – a director whose main duty was to travel around the world, beside the world of Mercedezes, Versaces, dollars and parties.

I sat in a car stopping at a crossroad. A boy rushed to my rear window, with a pile of newspapers on the right hand and the left waving another newspaper. He was diminutive, coal-black, skinny, bare-headed, and sweat-soaked due to the burning sun of HCM city. His cry was audible even when the window was completely shut: “Sis, newspaper, sis.” My mother shook her head. 20 senconds later, the traffic lights turned green and the car slowly started wheeling. I turned round, noticing the boy sadly walking toward the safety zone waiting for another red-light period. My father sighed, saying “Next time stopping here, I will buy something for them.” Closing my eyes, in the stream of cool air from the air-conditioner, I found another world, under the bridges, in the corner of markets, where the children who must have been happy were struggling for their own survivals, where the claim “equal, democratic, civilized society” did not have a single meaning.

I am in the 12th year and have never been out of my country. However, the internet and media have widen my eyes to the global view. With Gilraen, one Dutch friend that I acquainted through a forum; with his photos with disabled children in Afica, with moving stories of hardship, of extraordinary will and courage, of unlucky people who always smiled gathered in his gap year, I found another world with active and strong, kind and admirable youngs.

I am studying in the city’s only school for the gifted. Every year, November is the time when members of the national academic selections start to work their fingers to the bone. With thick glasses, 4-5-hour sleep a day; with kilograms of assignments; with months studying only one subject; with tens of travelling and staying in other cities to learn from prestigious university professors; with courage, stimulation, even threatening, shouting from teachers, I found another world with 17-18 year-old students, day and night, exerting their strength for the future and glory of themselves, of their family, their schools, and even their whole nation, where those students admirably overcame their own limits.

However, besides these…

My parents took care of me thoroughly and brought me up in the best possible environment. Once, coming to another city to take part in a test, I called one internet friend of mine for some instructions and participated in his life for one day. I frightenedly found another world, with the most expensive vehicles, the most modern Nokia N-series and Iphones, bottles of wine costing my parents’ monthly salaries, enormous piles of cash; with entire nights of debauchery; with discotheques, dancing and shaking; with “girlfriends” changing after days; with illegal motor-racings at 3 am; with killing, ganging, bullying; with entering detention centers then being released without numbers. It was the world of people who were wasting their youth and strength on profligate days; of creatures existing with no purposes, no idealisms, living selfishly, thinking of nothing else but their own requires and desires; of misses and mandarin’s sons who their parents’ indulgence had spoiled the souls within the beautiful faces.

One of my relatives had some troubles in inheritance. Talking to her, listening to the whole story, I stunnedly found another world with 12 years of coming to court to retrieve the house her parents bequeathed, with continual arguments, with deriding, slighting, criticizing from consanguineal relatives for each other; with bias and unfairness from the court. It was the world where money dominated and destroyed everything, from morality, conscience, humanity to filial emotion; where people hurt, trampled upon each other for some benefit; where men were not worth their name.

And here, there is another world in each human:

Everybody thinks of H as a completely happy person: studying in the selective class in one of top schools, being vice president of school’s youth league, singing beautifully, having many friends, always being loved by teachers, always having girls around or attracting them when walking by, father being the manager of a large construction company, going to study overseas in the UK after graduating from high school, always smiling or telling an anecdote. But I surprisedly found another world in that person, the world of broken sould due to his parents’ divorce, the world of uncomplete perception because he received the education from his mother only, of damaged belief in sincere, true, permanent, non-mercenary love, or any other affection, of morbid development which reflected in that H was a gay.

All those worlds, I dont belong to.

I am living in my world, looking from my point of view.

Others are living in their worlds, loonking from their points of view.

Perhaps, the newspaper boy at the crossroad might have evenings spent with his friends who were in the same boat, who understood and shared with him the difficulties and tiredness during the days. And for him, that was enough for happiness.

Perhaps, I felt sorry for H, but H was satisfied with his parents’ money, with envies from those who did not know about his life and in person.

Perhaps, among those students in the national academic selections, there were some who failed to figure out they were working so hard like that for what, and all they wanted was to sit in the classrooms, to run onto the schoolground at breaks.

Each human is a world. There are just too many worlds that I dont belong to.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s