FIRST SUMMER RAIN

Những cơn mưa mùa hạ đầu tiên đã đến…mưa đầu mùa…

Hôm qua trời vẫn còn nắng nóng oi nồng thì đột nhiên tới đêm, ào ào nước trút xuống như thác lũ. Nước đổ xuống những mái tôn ầm ầm, dội vào những bức tường ràn rạt, táp lên những ô cửa kính lộp độp. Mưa làm nghiêng ngả những hàng cây, gió lay động cành lá. Không khí trở nên mát mẻ đột ngột khi những tiếng sấm đầu tiên vang lên, cùng với đó là những giọt mưa tí tách rơi, mỗi lúc một nặng dần rồi đến lúc trắng xoá cả trời. Một mùa mới đã thực sự bước sang, bắt đầu từ một buổi sáng sớm tháng 4…

Mưa đầu mùa… Trời lạnh… Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà, căng tai lắng nghe những âm thanh và mùi vị đặc trưng của mùa mới. Tiếng sấm ì ầm như vọng về từ 1 nơi rất xa, tiếng mưa rơi khắp nơi, tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc. Trước đây thì còn cả tiếng chim rối rít, hốt hoảng nữa, nhưng bây giờ thì… Nhà cửa san sát, đường đi trải nhựa thẳng căng, chẳng còn mấy cây cối cho chim làm tổ. Tiếng râm ran mỗi sáng ít dần, vắng dần rồi mất hẳn. Có một cái gì đó thiêu thiếu, trống vắng, một cái gì đó để con người tĩnh tâm và thấy hồn mình như được tưới mát giữa xã hội bon chen, vụ lợi và xô bồ này… Rồi cả mùi bụi nữa. Mùi của không khí lành lạnh ẩm ướt đầu mùa. Mùi ngai ngái bốc lên từ chăn và đệm như nhắc nhở chủ nhân sắp đến lúc phải giặt giũ, phơi phóng cẩn thận chúng để cất đi rồi. Cuộn tròn hơn nữa vào chăn, tôi hít hà cái hương vị ấy, cố tận hưởng và cảm nhận lần cuối cùng trước khi sắp phải xa rời chúng, cho đến tận mùa đông năm sau…

Mưa đầu mùa… vào đúng ngày chủ nhật. Mọi người gần như trốn hẳn trong nhà. Nhưng vẫn còn những tiếng rao bán hàng rong não nề mỗi buổi sớm, đông cũng như hạ. Vẫn còn những con người cần mẫn và nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó phơi mình giữa những làn mưa, âm thầm ngước đôi mắt mỏi mòn trông ngóng nhìn những người qua đường. Vẫn còn những đứa trẻ cần cù đội mưa đến lớp, vì một kì thi sắp tới gần. Vẫn còn những bà cụ cặm cụi bên chiếc xô hứng nước dột từ mái. Vẫn còn những gia đình, co ro bên nhau trong làn gió lạnh mùa hạ. Và vẫn có những con người, ung dung trong chiếc ôtô êm ái, tiện lợi, lướt đi giữa đường trước đôi mắt ước ao của những số phận bất hạnh…

Mưa đầu mùa… Tôi ngồi đây, trước chiếc máy tính quen thuộc. Vẫn nghe những âm thanh rả rích ngoài trời. Vẫn suy nghĩ và mộng mơ. Có cái gì đó vừa lạ vừa quen trong những âm thanh ấy. Tiếng lá chuối lật phật đã không còn. Tiếng những đứa trẻ hồn nhiên reo vui, vừa đùa nghịch vừa ngửa cổ hứng những giọt nước táp vào mặt cũng ko còn. Tiếng cười giòn tan cũng ko còn. Có ánh mắt ngập ngừng, e ấp. Có nụ cười ngượng nghịu, dịu dàng. Có câu nói vu vơ, nhẹ nhàng thả vào trong những làn nước rơi xuống từ trời cao.

Mưa đầu mùa… Lại một mùa cũ đã qua, mùa mới đã sang. Bước đi của thời gian vẫn tàn nhẫn, ko chờ đợi ai. Để biến tiếng cười ngây thơ thành câu nói ý nhị.

17 tuổi rồi, và mưa vẫn cứ rơi…

Nhớ quá đi thôi, tuổi thơ dịu ngọt cứ trôi dần theo những làn nước vô tình. Tôi quay lại ngày xưa, trong giấc mơ có những con đường đất nhỏ gập ghềnh lối đi. Có tôi và bạn, tất cả đều bình đẳng giữa những tiếng cười và ánh mắt trong veo…

Mưa có đưa tôi về được quá khứ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s